watch sexy videos at nza-vids!

truyen sex , cay man sau nha

truyen sex , cay man sau nha


Khi Khu bước vào cái tuổi biết chuyện vợ chồng, ông Bảy Gà định đi lên xóm trên ấp Cá Lóc kiếm cho con trai mình một con vợ. Điều kiện chọn vợ cho con của ông là con gái phải cao lớn, mông to, vú nở, phải có sức khỏe để làm việc, nhưng phải khờ khạo dễ dạy và dễ sai biểu.

Ông Bảy Gà xuất thân từ gia đình giàu có, ông được danh là Bảy Gà là vì ông rất là mê đá gà, trước kia 2/3 ruộng lúa trong ấp Cầu Đúc, Quận Gò Quao, Tỉnh Rạch Giá đều thuộc về thân phụ của ông, nhưng vì bản tánh ham đá gà, đàn điếm, rượu chè, hút sách "tứ đỗ tường" ông đều vướng phải nên chỉ ngót thời gian thân phụ của ông mất cách đây chừng 5 năm thì tài sản cũng tiêu tan gần hết theo sự bê tha trác táng của ông. Giờ đây, gia tài vỏn vẹn của ông chỉ còn lại vài mẫu ruộng. Khu lớn lên trong sự giàu nhưng bản tánh thật thà chất phát. Từ nhỏ mọi chuyện đều do cha mẹ quyết định, nên bản tánh nhu nhược và yếu đuối. Năm Khu được 21 tuổi thì má của Khu chết vì bạo bệnh, hai cha con lọt vào thế cô quạnh, gia đình thiếu đàn bà nên việc bếp núc cũng vắng vẻ, cơm lạnh canh nguội. Ông Bảy kể từ đó hay đi nhậu nhẹt trác táng nhiều hơn, nhiều đêm không trở về nhà. Khu từ đó phải gánh vác công việc đồng áng. Giờ đây tuy cái gia tài nhỏ bé nhưng muốn cưới vợ cho con của ông cũng không phải là khó khăn, nhưng ông Bảy là người tham lam tính toán. Ông thật lòng chẳng muốn cưới vợ cho con mà đúng hơn là?cần một người giúp việc không công cho chuyện bếp núc và mấy mẫu ruộng từ lâu thiếu người chăm sóc. Ông suy tính trước sau thì quyết định kiếm một đứa con dâu nhà quê, mạnh khỏe, dễ sai bảo, và làm nhiều việc đồng áng cũ?g như bếp núc. Ông bỏ ra một số tiền nho nhỏ nhờ bà mai mối để cho ông tìm được cho ông ba người?.

Qua bà mai mối và có dịp được một lần tiếp súc, ông Bảy Gà biết đươc Oanh là một cô gái ở lứa tuổi đôi với nhan sắc mặn mòi, gia đình tuy không khá giả nhưng không đến nỗi thiếu thốn, là con một nên Oanh từ nhỏ được nuông chìu. Lan thì mười chín tuổi với nhan sắc trung bình, vóc dáng cao to, vú lớn lưng ong, mông to tròn, và là con mồ côi sống ở đợ từ nhỏ nên rất chịu cực chịu khổ, nhưng bản tánh cứng đầu khó dại. Mận là cô con gái mới lớn vừa tròn mười sáu tuổi với nhan sắc khá đẹp, thân hình ẻo lả, sống nghèo khổ bên bà Sên bán rau, bản tánh thật thà hiền hậu, ít nói và chịu đựng và làm lụn giỏi nhưng sức khỏe không mấy tốt vì từ nhỏ bị bệnh tim. Ông Bảy Gà chọn vợ cho con trai nhưng tất cả đều phải hợp ý ông. Nhìn thấy Oanh là ông hợp nhản liền. Nhưng trong hoàn cảnh bây giờ ông đang tìm kiếm một đứa con dâu giỏi dắn cả trong lẫn ngoài. Lan là một cô gái thích hợp cho hoàn cảnh hiện tại của ông, nhưng bản tánh của Lan dữ khó khuất phục. Sau một ngày suy nghĩ ông quyết định tới nhà của Mận lần thứ hai để bàn sâu thêm về vấn đề hôn sự cho con của ông. Lần này ông dẫn theo Khu. Đi ngang qua những cánh đồng ruộng lúa, những bờ mương mênh mông trước kia là của ông nhưng nay đã thuộc về người khác, ông Bảy Gà không khỏi bùi ngùi nuối tiếc. Đi được hai cây số đến khu đất trống có căn nhà ọp ẹp ông Bảy lên tiếng: 
- Bà Sên... bà Sên ! 
Không thấy ai lên tiếng, hai cha con nhìn dáo dát, bỗng cánh cửabị gió đẩy kọt kẹt mở. Nhìn vào nhà tối om chẳng thấy gì, ông Bảy lên tiếng kêu thêm hai ba lần nữa nhưng chẳng thấy ai. Ông đút cái đầu vào nhà dòm ngó tìm kiếm, rồi bước thẳng về phía cửa sau. 
- Bà Sên ơi ! 
- Ai đó ! Giọng khàn khàn của bà Sên.
- Tôi đây, ông Bảy. 
Nói xong ông đẩy cửa sau ra, đàng sau nhà có một khoảng đất trống trồng đủ các loại rau. Hai mẹ con bà đang luối cuối lặt rau chuẩn bị đem đi bán. Thấy ông Bảy thình lình xuất hiện, họ luống cuống phủi đất dính đầy mình cho sạch rồi ra vẻ mừng rỡ. 
- Mời ông Bảy ra phía trước, chỗ này dơ lắm ! 
Từ lúc ông Bảy bước ra phía sau để tìm bà Sên, Khu lóng ngóng rồi bước theo đứng sau lưng ông Bảy để nhìn, lúc Mận luống cuống phủi đất đứng dậy nhìn ông Bảy gật đầu chào, Khu thấy cô gái này có sức thu hút vô cùng. Tóc dài lưng lững chạy dài theo hai bên gò má, nét mặt ngây ngô trông xinh xắn với cái khăn sọc quấn ngang cổ để chậm mồ hôi. Nước da trắng sáng tuy có phần xanh xao trong bộ quần áo cũ mèm nhăn nhúm. 
- Con mau múc nước mời ông Bảy uống. Mận vội vén quần lon ton đi ra sau nhà. Hai đôi mông nàng nho nhỏ rung rinh theo nhịp bước bất giác làm Khu liếc mắt. Sau một lúc trò chuyện, ông Bảy chợt đổi đề tài và lên tiếng: 
- Như chị biết đó, tui có nói "chiện" với bà mai về cái "chiện" của thằng Khu và con Mận ớ. Hông biết chị nghĩ sao, số tiền này coi như chút tâm ý của đàn trai gởi tặng chị. Chị coi đi ! Coi có đủ hông.

Ông Bảy để sấp tiền lên bàn, bà Sên liếc nhìn. Bà đang cần một số tiền để lo thuốc men cho thằng con trai bệnh tật của bà. Thằng Quít từ nhỏ sinh ra bị bệnh não, nên khù khù khờ khờ chẳng làm được gì, quanh năm suốt tháng cứ nằm ì trên giường chờ tới giờ ăn mới ngồi dậy. Mấy năm qua ba mẹ con sống quá nghèo khổ ngày không đủ hai bữa. Tiền bán rau không đủ để mua gạo nữa nói chi mua thuốc. Bà cũng cần một số tiền để xây cái mã cho chồng của bà đã bị mục nát hết. Nhưng điều quan trọng hơn hết là Mận càng ngày càng lớn trước sau cũng phải lấy chồng, nghĩ tới tương lai và sức khỏe yếu kém của Mận, bà hy vọng gã con cho một gia đình nào khá giã hơn bà để con bà đỡ phải khổ cực giống như bà. 
- Tui nghĩ số tiền này đủ rồi khỏi cần đếm, tui gã con chứ hông phải bán con. Mong ông chăm sóc nó và coi nó như con của ông. Có gì thì xin ông nể tình tui dạy bảo nhẹ nhàng cho nó, nó yếu lắm! Thế là xong, chỉ cần một số tiền nho nhỏ cho bà mai và bà Sên, ông Bảy không cần tiệc tùng gì hết mà rinh về cho thằng con một con vợ và cho ổng một con dâu. Ông Bảy tính rất kỷ, con Oanh tuy không phải giàu có gì nhưng là con cưng chẳng làm được chuyện gì hết, nuôi tốn cơm tốn gạo, ông chẳng được gì. con Lan thì khá hơn biết làm nhiều chuyện chịu cực cũng giỏi, nhưng ngặt nỗi con nhỏ đòi tiền cưới hỏi nhiều quá ông bảy đâu có kham nổi. Còn Mận thì khác, mặc dù nàng yếu ớt nhưng chỉ tốn chút đỉnh tiền mà có được một người giúp việc trong nhà. Tính tới tính lui thì Mận có lợi cho ông nhiều nhất. Hai mẹ con khóc ròng rã trước khi chia tay. Mận bản tánh có hiếu nên mẹ biểu sao thì làm vậy. Từ nhỏ tới lớn sống lam lũ đói nghèo có biết làm vợ làm dâu là như thế nào đâu. Nàng chỉ biết nghe theo lời bà Sên là về sống chung với hai người đàn ông xa lạ và xem họ như cha và người thân. 
- Con đi qua nhà người ta thì phải biết trước biết sau, nghen con. Ba con biểu sao thì con phải làm vậy nghen, con nhớ phải nghe lời ông Bảy. Thôi bây giờ con ra lại mộ ba con đi rồi đi, má để túi đồ của con trong thúng đó. Lấy mang theo. Mận khóc nức nỡ, luối cuối làm theo lời mẹ ra thăm mộ. Ba nén hương được nàng thắp lên trước mộ khấn vái: 
- Ba ơi! mỗi năm con chỉ thắp cho ba 3 nén hương ngay ngày giỗ của ba thôi bởi vì nhà mình nghèo hông có tiền để mua nhan, hôm nay con đi chỉ xin thắp ba nén hương này để thay thế cho ngày giỗ sắp tới và cũng để tiễn biệt ba. Xin ba hãy phù hộ cho mẹ. Con bây giờ hông có dịp để săn sóc mẹ nữa...hu...hu... hu. 

Chiều hôm đó cả Mận từ giã bà Sên rồi khăn gói lên đường. Bà Sên đứng ngay vách nhà vói theo ba bóng người bước đi mờ nhạt trong nước mắt chan hòa. Mận ngoái đầu nhìn lại lệ tuôn như mưa. 
- Nhớ chăm sóc cho thằng Quít nha má ! Mận la to. Cả ba khuất dần cuối đường đê như mặt trời khuất dần sau rặng tre hai bên đường. Đêm đó nàng được chỉ định ngủ chung với Khu. Thật tội cho người con gái nhà nghèo, không trầu cau lễ cưới, không kiệu đưa người rước, không được làm cô dâu đường đường chính chính như bao cô gái khác mà bây giờ phải chung phòng chung chạ với một người đàn ông xa lạ được gọi là chồng của nàng ở cái lứa tuổi mười sáu của nàng. Cả ba đêm rồi nàng thức trắng ngồi bên bàn mặc tình cho muỗi đốt chẳng dám chui vô mùng. Khu bản tánh thật thà cục mịt, nhìn thấy Mận nhút nhát rụt rè thì cũng chẳng biết làm gì hơn là để cho Mận muốn làm gì thì làm mặc dù Khu rất có cảm tình với Mận. Nằm trong mùng nhưng Khu không ngủ được, chàng lo cho Mận bên ngoài bị muỗi cắn nên chốc chốc liếc nhìn xem Mận đang làm gì. Mận cũng vậy từ lúc đi theo hai cha con Khu về nhà, nàng chưa có dịp nào nhìn thẳng vào mặt của Khu để xem người chồng của mình như thế nào. Nàng cũng tò mò muốn biết mặt mũi của Khu nên nàng đợi thật lâu cho Khu ngủ mê thì rón rén đến bên mùng nhìn vào. Nhưng Khu từ đầu chí cuối đâu có ngủ, thấy Mận rón rén đến bên mùng thì mừng thầm nhỏm đầu dậy hỏi: 
- Em chịu vô rồi hả ! Mận giật mình xấu hổ cho hành động của mình nên vội vã quay lưng đi. Khu tốc mùng vói tay nắm lấy tay của Mận 
- Đừng đi Mận ! Mận bất giác thấy rùng mình, xao xuyến. Nàng rút tay mạnh để phản khán rồi bước tới bên cái bàn le lói ánh đèn dầu ngồi xuống như với tư thế cũ của mấy đêm qua. Khu thất vọng ngó theo. Mận trở lại bàn nhớ lại cái cảm giác vừa rồi thì thấy bồi hồi trong tim. Nàng đã trông thấy được mặt của Khu. Mặt của Khu xương xương với hình chữ điền mũi cao hơi gãy rất là nét của đàn ông, nàng cảm thấy điều gì đó trong lòng nàng chưa bao giờ có đang rộn rã từng hồi. Nàng cảm thấy có cảm tình với anh chàng này. Nàng hối hận đã rút tay ra không để cho Khu nắm lại. Còn đang miên man suy nghĩ về Khu về những cảm giác khó tả trong lòng, Mận ngủ thiếp đi trên bàn lúc nào không hay.

Một cái áo khoác choàng qua người đã đánh thức nàng dậy nhưng vẫn nhắm mắt dò xét. Một bàn tay vịnh hờ trên vai của nàng làm nàng cứng người như tượng đá, chẳng dám nhút nhích. Tim nàng đập liên hồi. 
- Thôi anh đi đây. Rồi Khu bước tới góc phòng vói tay móc lấy cái nón lá móc trên tường rồi bước ra ngoài. Đêm hôm sau cũng thế, Mận ngồi ngây bàn bên cây đèn dầu le lói, Khu đã mất hết tính kiên nhẫn nên ngũ thiếp đi. Trời gần sáng, Mận rón rén giở mùng chung vào và nằm ép sát ngay mép giường như muốn rớt xuống đất. Khu thức dậy thấy lưng của Mận trước mắt mình thì lòng mừng khắp khởi, nhưng chàng dè dặt sợ làm Mận hoãng sợ chạy mất nên rón rén bước xuống giường đến góc phòng lấy cái nón lá rồi bước ra khỏi phòng. Mận dần dà quen với hoàn cảnh chung quanh, với căn nhà hai tầng cũ kỷ theo năm tháng dột nát một lỗ nhỏ ngay góc phòng của nàng, với những luống rau sau nhà, với cái ao nước bên hông thỉnh thoảng nàng hay xuống tắm, với cái ruộng lúa bên kia ụ đất trống mà sáng nào thấy Khu cũng đi về hướng đó, với căn phòng lúc nào cửa cũng đóng kính mít của ông Bảy, với cái bếp đầy bụi bặm hàng ngày nàng phải nấu nướng cho hai cha con, với con chó ki ki và con mèo tam thể mà nàng đặt tên là Miu Miu. Mận cũng quen lần với thời khoá biểu của mọi người, ông Bảy thì có khi ra đi từ sáng sớm và trở về trời tối mịt với đầy mùi men rượu trong mình, Khu sáng sớm xách cái cuốc đội nón lá ra ngoài đồng, trưa thì về kiếm cơm ăn rồi lại trở ra đồng tới trời chạng dạng tối mới về. Công việc trong nhà từ lau chùi dọn dẹp, bếp nút, trồng rau, nuôi cá, bữa cũi, giặt quần áo, gánh nước từ dưới ao bỏ vào lu chậu và lóng phèn, bón phân cho các cây ăn trái mọc quanh nhà, cho tới cho chó và mèo ăn. Nàng tất bật từ sớm hôm tới chiều tối mà công việc cũng chưa hết thì phải lo cơm nước buổi tối cho cha và chồng. Ăn xong thì nàng phải rữa chén, gánh nước vào nhà tắm cho cha chồng tắm. Rồi còn phải hầu hạ cha chồng châm trà, đấm bóp. Công việc xong xuôi thì đã 12 giờ khuya rồi. Tuy nàng ốm yếu nhưng từ nhỏ làm lụn chịu cực giỏi nên nàng cũng quen. Khu cảm thấy thương cho cô vợ mới cưới vì chỉ trong vòng có mấy tuần thì thấy nàng ốm hẳn, nhưng chẳng biết làm gì hơn. Tuy là mang tiếng là vợ của chàng nhưng hầu hết công việc đều do ông Bảy sai bảo, thậm chí còn hầu đấm bóp những lúc ông nhức mõi và hầu quạt cho ông những lúc trời oi bức. Khu chẳng dám hó hé điều chi vì mọi chuyện chàng đều tùy thuộc ở ông Bảy.

Thời gian cứ thế trôi qua cũng được ba tháng. Mận vẫn rụt rè nhút nhát mỗi khi nằm gần Khu. Lúc nào nàng cũng đợi cho Khu ngủ rồi thì nàng mới chun vô mùng. Tuy trong lòng nàng đã bắt đầu có tình cảm nhưng có cách nào để thố lộ, Khu thì bản tánh đơn thuần, cứ ngỡ vợ mình chẳng yêu mình nên cũng chẳng muốn gượng ép. Một lần trong lúc giờ cơm, thấy vợ chồng Khu có vẻ xa lạ, ông Bảy nồng nặt mùi rượu chợt vọt miệng hỏi han: 
- Ủa sao kỳ dzậy cà, bây là dzợ chồng mà tao thấy hông giống. Đứa đầu này đứa đầu kia, chẳng đứa nào nói chiện với đứa nào. Thiệt là... (ông chặt chặt cái lưỡi) một thằng thì khù khờ còn một con thì nhút nhát ngây thơ lúc nào cũng cuối gầm mặt... í...coi như tao í là hung thần, vậy bây ? Tao cũng không biết tụi bây có động phòng chưa nữa. Cả hai, Mận và Khu cuối gầm mặt e thẹn. Ông Bảy nói tiếp: 
- Tao nghĩ là không, cái thằng con thiệt là khù khờ chẳng biết làm chuyện vợ chồng chớ gì. Tao hông biết phải dạy mày thế nào. 
- Tía à, hông phải đâu tía, tại... 
- Tại sao ? - Ông Bảy lớn tiếng. 
- Dạ, tại Mận hông có muốn - Khu trả lời. 

Ông Bảy xoay người qua Mận lè nhè nói: 
- Vậy là sao, chê con tui hông xứng với cô chứ gì. 
Bỗng nhiên ông Bảy nổi nóng, mắt ông long lên :
- Cô đừng có tưởng cô là cành vàng lá ngọc nghe, chỉ là cái hạng bán rau mà phách lối hả... hả... Cô được phước lắm mới bước vô cái nhà này, có cơm có gạo cho cô ăn hàng ngày chớ hông thì ăn rau suốt đời. Hả ? Mận luống cuống chân tay run run, nghe tiếng quát của ông Bảy thì đánh rơi cả bát cơm trên tay xuống đất. Ông Bảy tức giận mặt đỏ rần quát to: 
- Vậy là sao, mày định gõ chén lên đầu tao đó à. Mày định làm phản hả mậy, đồ mất dạy, con chó đẻ. Ông vừa nói vừa vung tay tán cho nàng mấy cái vào mặt. Mận té bật ra phía sau làm đổ cả bàn cơm xuống đất. Ông Bảy càng tức giận hơn bay tới thượng cẳng tay hạ cẳng chân vừa đánh tới tấp lên người của Mận vừa nói: 
- Mày định phá hết của cải trong nhà của tao hả... Mận nằm rạp người ra đất, áo giật bun cả nút lồi cả ngực trắng nỏn nà ra ngoài bất giác làm ông Bảy nhìn thấy. Ông không đánh tiếp nữa lầm bầm mấy câu rồi quay lưng bước về phòng. Từ đầu tới cuối, Khu đứng xớ rớ ngay đó mà chẳng làm gì được hết, chàng cũng chẳng dám mở một lời để can ngăn. Mặc tình cho cha mình đánh vợ mình thê thảm như thế. Thấy Mận lồm cồm bò dậy, Khu chạy lạy định đỡ nhưng bị Mận gạt tay và đưa ánh mắt giận dữ nhìn Khu. Khu rút tay về, Mận bò dậy lượm chén đũa rồi đứng đỡ bàn ghế đứng lại. Dưới ánh đèn dầu mờ mờ, hai hàng lệ trong mắt nàng ứa ra, mặt mày bầm tím. Khu cảm thấy đau lòng nên gom góp chén dĩa và rữa tiếp cho nàng. Khu còn tình nguyện xách nước vào nhà tắm cho ông Bảy giùm cho Mận. 
- Cám ơn - Mận chợt lên tiếng. 

Từ lúc về nhà chồng đến nay nàng chưa bao giờ mở miệng nói một tiếng với Khu. Bỗng nhiên nàng mở miệng làm cho Khu thấy hạnh phúc vô cùng. Hai tiếng "cám ơn" đó đối với chàng còn mạnh hơn tiếng "em yêu anh" nữa. Kể từ ngày hôm đó Khu hay trở về ăn trưa cùng với Mận, tuy họ vẫn không nói lời nào nhưng trong ánh mắt của họ tràn trề tình yêu thương. Đêm đêm họ vẫn ngũ chung, nhưng khoảng cách thì lúc nào cũng có. Mận vẫn còn khép nép. Đã sáu tháng rồi chớ ít gì.

Tiếng kót két của cánh cửa phá tan âm thanh tỉnh mịt trong đêm tối. Trong bóng đêm lờ mờ phát ra từ vầng trăng, một cái bóng len lén bước tới trước giường đưa cái đầu thù lù nhìn xuyên qua mùng. Người đàn bà nằm trong mùng say sưa trong giấc điệp, khuôn mặt xinh như hoa, mái tóc bồng bềnh xõa lơ hai bên má. Hơi thở đều hòa, làm cặp ngực lên xuống đều đặn. Một cút áo đã sứt đi từ đời nào kín kín mở mở một bầu vú trắng nõn nà căn tròn. Cái đầu thù lù đó đẩy tới sát bên để trông cho rỏ bộ ngực đang thoi thớp theo nhịp thở. Bỗng người đàn bà trở mình xoay lưng vô vách, đưa cái eo thon thon trắng ngần và cái mông tròn trịa tràn đầy sức sống về phía cái bóng đen đó. Cái bóng đen đó đứng thêm một hồi rồi len lén bước đi. Tiếng kót két lại vang lên trong bầu không khí tỉnh mịt. Cái bóng đen đó chính là ông Bảy người đàn bà đó chính là Mận. Không biết từ lúc nào thì ông Bảy bắt đầu để ý tới Mận. Ông thường hay nhìn chăm chăm và bộ ngực của nàng nhưng nàng nào có hay biết. Ông không còn ăn nói thô lỗ như trước nữa mà có phần dịu dàng. Đêm nào cũng vậy vừa lúc vợ chồng Khu và Mận vừa bước vào cửa phòng thì ông cũng đứng phía sau cánh cửa phòng để nghe ngóng. Rồi đêm khuya ông hay lẻn vào phòng để ngắm nhìn cơ thể của Mận. Đã hai tuần qua đêm nào cũng thế, ông cũng đều nghe ngóng rình mò hai vợ chồng. Cuối cùng ông đi đến một kết luận là Mận và Khu vẫn còn là trong trắng. Ông bỗng quyết định làm một điều gì đó mà thấy hai mắt ổng sáng lên rồi nheo lại một cách nham hiểm.

Ngày hôm đó như thường lệ, sáng sớm Khu ra đồng cày cuốc, Mận lại tất bật với công việc cực nhọc hàng ngày. Đến trưa, Khu trở về cơm nước với vợ như thường lệ rồi lại vác cuốc đi. Ông Bảy thình lình trở về nhà, khác với mọi hôm lần này ông tỉnh táo không có một chút men rượu trong người. Ông bước vào nhà mình một cách rón rén như ăn trộm. Mận đang khom lưng quét tro trấu ở nhà bếp không để ý tới có người vừa bước vô nhà. Ông Bảy bước nhẹ nhàng tới cách nàng khoảng năm bước chân thì đứng lại ngắm ngía. Cặp mắt của ông như dán trên cặp mông tròn trịa đội căng trong cái quần xa-teng đen không có lằn gân của quần lót vì xưa nay Mận nhà nghèo đâu co tiền mua. Hai cánh tay trắng nõn nà. Ông Bảy thấy vài sợi lông măng nhen nhúm ngay nách. Trời bên ngoài nắng chang chang oi bức, nhưng có lẻ không bằng cái nóng và oi bức trong lòng ông Bảy ngay bây giờ. Ông bước tới thêm ba bước nữa định ôm chầm lấy Mận. Dường như có giác thứ sáu nên nàng quay phắt lại: - Ủa, Tía ! Tía mới về. 
- Hừm, Tía mới về - ông Bảy bình tỉnh trở lại. 
- Tía sau hôm nay về sớm. 
- À, Tía bị bệnh trong người thấy uể oải nên định về phòng nghĩ cho khỏe. 
- Vậy Tía về phòng nghĩ đi ! 

Ông Bảy bước đi vài bước về phía phòng mình, rồi chợt dừng bước đứng ngẫm nghĩ. 
- Chuyện gì vậy tía - Mận hỏi. 
- Con vào phòng đấm bóp cho tía, mau nhe !- Ông Bảy nói như ra lệnh. 

Nói xong ông Bảy bước đi vào phòng, Mận như hiểu ý, lui cui ra sau nhà tắm. Mỗi lần nàng đấm bóp cho ông là ông bắt nàng phải tắm rữa sạch sẽ thì mới chịu.Nàng xối những ca nước mát lên thân thể. Tro trấu theo những đường rãnh của thân thể trôi xuống. Nàng vén tóc lên vắt tóc cho thật khô, vói lấy cái khăn máng trên sào quần lao vội thân thể, rồi lật đật đi lên nhà trên tới phòng ông Bảy. 
- Tía ơi ! - Nàng kêu nho nhỏ. 

Thấy không có tiếng trả lời nàng đẩy cửa bước vào. Ông Bảy như đã nằm sấp chờ sẵn. Như thường lệ, nàng phủi chân cho sạch cát bụi rồi nhích tới sát người ông. Nàng bắt đầu đấm bóp nhè nhẹ lên khắp lưng của ông. Ông Bảy nằm im không nói tiếng nào ra hiệu cho nàng bóp hai bả vai và cổ cho ông. Được mười phút ông bảo nàng bóp đùi rồi bóp bắp chuối cho ông. Ông bắt đầu than đau khớp khắp mình mẩy. Ông rên lên hì hì làm Mận càng ra tay bóp cho ông thoải mái. Trời ban trưa nóng bức nên phút chốc thôi thì mồ hôi Mận ra như tấm đầy cả trán và ướt cả áo. Ông Bảy lại kêu nàng dẫm chân nhè nhẹ ngay thắt lưng. Được một lát, ông than chóng mặt nhức đầu muốn nàng cạo gió. Không đợi Mận, ông tự tay cởi áo ra. Mận lấy dầu và bắt đầu cạo gió trên lưng của ông. Nàng cạo hết lưng, thì ông bảy bảo nàng cạo phía trước ngực, cạo phía trước ngực xong, ông bảo cạo hai bên đùi rồi tự động cởi quần dài để chừa lại cái quần tà lỏn, nàng cũng cạo hai đùi xong thì ông bảo nàng bóp đùi cho ông. Ông nằm ngữa dang hai đùi rộng ra cho nàng xoa bóp. Cái gì đó bên dưới lớp quần đùi từ từ trở dậy. Mận ngạc nhiên lắm, nhưng cũng chẳng nói năng gì mà tiếp tục xoa bóp. Một lát sau ông Bảy than đau bụng nhờ nàng xoa dầu hộ ngay rúng. Nàng đang xoa xoa thì bất thần ông run lên bần bật co giật chân tay, hai mắt ông chớp chớp liên hồi. Mận hoãng sợ toát mồ hôi lạnh : 
- Tía, tía... tía sao vậy tía. 
- Tía... lạnh... quá - Ông Bảy run run trả lời một cách khó khăn. 
- Con phải làm sao đây hở, con đi lấy thuốc - Mận hốt hoãng. 
- Thôi khỏi, con ôm tía đi, tía lạnh... quá. Mận không cần suy nghĩ nằm đè sấp lên mình ông Bảy, nàng hy vọng là có thể làm cho ông Bảy hết lạnh. Ông Bảy choàng hai tay ôm xiết lấy lưng của Mận, ông vẫn rên hừ hừ giật giật ra vẻ lạnh lắm. 
- Ôm tía đi con, ôm tía... đi... con. Mận choàng tay ôm chặt lấy ông hầu như muốn truyền hơi nóng trong người cho ông. Nàng thấy ông Bảy giật giật một cách kỳ lạ, dường như ông nảy người lên thì phải, phía bên dưới có cái gì đó cứ đâm chỏi vaò háng của nàng. Nàng cố tình đẩy mông tránh né, nhưng hai tay của ông Bảy bất thần chụp lấy mông nàng giữ chặt không cho nhút nhích. Ông Bảy run còn dữ hơn bất giác làm cho nàng hoãng sợ, nhưng nàng sợ ông Bảy lên kinh phong chết tại chỗ thì nàng không biết phải làm sao, nên nàng ôm ghì ông sát vào mình cho giảm bớt "kinh phong". Ông Bảy rên hừ hừ càng ngày càng rên lớn theo cơn co giật kinh phong, hai tay ông ấn mạnh hai bờ mông của Mận xuống hơn. Ông thét lên một tiếng thật to làm Mận muốn điết cả lỗ tai, một dòng nước nóng hổi thấm qua quần tà lỏn của ông lan nhanh khắp quần, Mận thấy cái gì đó giật giật phía dưới rồi nàng thấy háng của nàng nóng ấm ươn ướt. Ông Bảy nằm thừ hai mắt trợn trắng làm Mận sợ quá ngồi nhõm dậy dùng hai tay nâng đầu ông lên. 
- Tía, tía có sao hông tía ? Tía như bị trúng gió rồi ! Ông Bảy lim dim đôi mắt rồi mở ra: 
- Tía đỡ rồi cũng nhờ có con tía mới hết bị giật kinh phong. Con mau ra sau vườn hái một trái chanh pha một ly đá chanh cho tía để giải nhiệt. Mận lật đật đứng dậy đi hái chanh để pha cho ông, nàng cũng quên bẳn đi là quần nàng bây giờ đang loan lỗ một thứ nước ươn ướt tanh tanh.

Ngày hôm sau cũng thế, Khu sáng sớm đội nón lá ra đồng, Mận thì lo lui cui sau vườn bón phân. Không ai để ý là ông Bảy vẫn còn đang nằm trong phòng chờ cho Khu đi khỏi thì réo gọi Mận: 
- Mận...Mận. Mận lật đật từ bên ngoài chạy vào: 
- Ủa, tía gọi con, hôm nay tía hông có đi nhậu. 
- Tía bị cảm rồi, con bỏ hết công việc đi, lo cho tía khỏi bệnh. Vẫn với phương pháp cũ, ông Bảy bắt Mận xoa bóp cho ổng từ đầu chí cuối. Rồi ông Bảy tự cởi hết đồ ra rồi nói :
- Con xoa dầu cho tía đi ! Mận ngạc nhiên vì cử chỉ tự nhiên của ông Bảy. Ông Bảy cởi hết đồ mà chẳng mắc cỡ gì hết. Nàng nhớ là má nàng có dạy con gái phải biết kín đáo mà sao ông Bảy. Nhưng nàng cũng nhủ thầm : "biết đâu tía là đàn ông đâu cần phải kín đáo với lại tía coi mình như là con thì đâu có ngại gì". Mận thật ngây thơ đâu hiểu được lòng dạ lang sói của ông Bảy bây giờ. Nàng mặc nhiên xoa bóp khắp thân thể trần truồng của ông Bảy. Dầu cù là cộng sự ma sát làm da ông Bảy giờ này nóng ran khắp mình mẩy. Mồ hôi của Mận nhiểu lộp độp xuống ngực của ông Bảy làm ông Bảy càng thêm khó chịu. Nàng cũng chẳng để ý làm gì cái vật cứng ngắt đầy lông lá phía dưới đang từ từ giương cao như con rắn hổ mang. Ông Bảy lại than lạnh nhờ nàng xông cho ổng ra mồ hôi để giải cảm: 
- Con nằm ngữa ra đi, để tía nằm lên người con rồi đắp mền lại một lát sau tía sút mồ hôi thì sẽ giải cảm. Sau đó con ra sau vườn hái vài trái trùm ruột đâm cho nhuyễn rồi mang vô cho tía. Mận "dạ" một tiếng rồi tự động nằm ngữa ra. Ông Bảy leo lên người nàng rồi nằm úp xuống, lấy mền trùm kín mít. Ổng lại dở cái chiêu "giựt kinh phong" như hôm trước ra, thân người ổng bắt đầu run lên bần bật theo cái rên khì khì trong cổ họng. Không khí bên trong mền không có lối thoát làm trở nên ngột ngát khó thở, sự nóng bức bắt đầu cũng lan rộng khắp. Mận muốn chui đầu ra khỏi mền để lấy chút xíu không khí nhưng nàng cố ráng thêm chút nữa cho tía sút mồ hôi thiệt nhiều để khỏi bệnh. Mồ hôi của ông Bảy bắt đầu tuôn trào như tắm từ cổ, nách, và nhất là ngay vùng bụng dưới nơi cọ sát nhiều nhất. Mình mẩy của Mận cũng ướt đẫm mồ hôi, nàng thấy nơi mép môi mặn mặn mới hay là mồ hôi của ông Bảy nhiểu từ cổ xuống. Một lát sau ông Bảy co giật liên hồi rên khì khì rồi sút "mồ hôi" ngay háng dữ dội, rồi nằm im mệt lã. Mận cũng nằm im chịu trận cho tới lúc ông Bảy lăn người qua một bên thở phì phò ngũ. Nàng cũng thấy lạ là sau ông Bảy ra mồ hôi phía dưới nhiều quá. Nàng vội lau khô mồ hôi khắp mình ông Bảy vì sợ ông cảm lạnh rồi kéo mền đắp cho ông Bảy ngủ trước khi bước ra khỏi phòng. Như lời ông Bảy dặn nàng lấy mấy trái trùm ruột đăm cho nhuyển rồi đem vô cho ông Bảy uống. Giờ ăn tối Mận có kể sơ cho Khu nghe về ông Bảy bị bệnh. Khu lấy làm lạ vì xưa nay ông Bảy đâu có bao giờ bị bệnh kỳ lạ như thế. Nhưng chàng cũng chẳng nói năng chi hết. Ông Bảy sợ bại lộ chuyện giã bệnh nên ngày hôm sau ông bỗng khỏe trở lại như thường. Bẳng đi được một tuần, ông Bảy như ngứa ngáy trong mình bất thình lình trở về lúc ban trưa sau khi Khu trở lại ra đồng. Mận đang gánh nước từ dưới ao lên. Nàng đi được nữa đường thì đầu óc quay cuồng, nàng thấy xung quanh đều tối tăm mù mịt.  Nàng ngã quỵ xuống đất ngất xĩu, vô tình đánh văng thùng nước ra xa cả thướt. Ông Bảy trở về đúng lúc vội bóc nàng vào phòng của ông. Ông Bảy rờ trán nàng thấy nóng hừng hừng, ông đưa tay lòn vô áo để sờ lên ngực thì thấy nhiệt thể nóng ran. Ông cởi mấy cái nút áo của Mận ra. Bộ ngực trắng hồng với cái núm hồng hồng nho nhỏ là ông kích thích quá đổi. Ông cuối xuống lè lưỡi liếm quanh cái đầu vú ấy. Tay ông lần mò xuống háng của nàng xoa bóp. Mận vẫn nằm trơ như chết. Ông Bảy tiếp tục vạch cái lưng quần xuống để lộ chùm lông măng lưa thưa lúng phúng mọc quanh. Ổng đứng dậy dùng cả hai tay tuột cái quần củ mèm của Mận xuống, rồi ổng đưa bàn tay vào giữa đám lông đó sờ mó. Một cái gì đó ươn ướt rít rít chạm vào tay của ông, ông thấy lạ kê lên mũi ngửi thì thấy một mùi tanh tanh. Nhìn kỹ thì mới hay Mận đang tới chu kỳ. Ông cũng mặc kệ, kề miệng xuống hôn lên khắp mình mẫy của Mận. Mận thấy nhột nhạt nên chớp mắt tỉnh dậy. Thấy ông Bảy đứng trước mắt thì vội nhỏm đầu dậy :
- Ủa tía...? 
- Con nằm xuống đi, con cũng bị cảm rồi - vừa nói ông vừa đẩy đầu nàng nằm xuống.

Mận cũng vừa phát giác là quần áo của mình cũng đã cởi ra, phản ứng tự nhiên của người con gái, nàng lấy hai tay kéo quần lên rồi lấy tay che ngực lại. Ông Bảy vội nói: 
- Con bị bệnh té xĩu, tía thấy vậy bồng con vô đây mới hay là là đang bị sốt mình mẩy nóng hổi hết trơn vậy đó. Tía cởi áo con ra để lau mồ hôi cho khỏi bị trúng gió. Con bây giờ thấy đỡ chưa ? 
- Dạ con đỡ rồi cám ơn tía. Cũng nhờ có tía. Con bị đau bụng quá tía ơi. Mấy hỗm rày rồi, thấy đau nhức vùng bụng và ngay thắt lưng. Con đi tắm thì thấy có máu. 
- Vậy là con bị trúng gió và ăn tầm bậy gì rồi mới đau bụng. Con cởi hết đồ đi để tía khám cho. Mận chần chừ một lát rồi ngoan ngoãn cởi hết đồ ra. Ông Bảy nhìn thân hình nàng trân trân không chớp mắt. Ông nghĩ thầm: "không ngờ con nhỏ này cũng trắng dữ ta!". Rồi ông cũng giã vỡ đưa tay sờ trán, sờ ngực, bụng : 
- Đúng rồi con bị trúng gió đó. Thấy hông nóng quá trời nè 
- Ổng vừa nói vừa lấy tay Mận sờ lên trán của Mận. Mận gật gù tin thiệt. 
- Để tía khám coi con bị đau bụng như thế nào - Ổng nói tiếp. 
Rồi ông giở chân nàng lên ra vẻ chăm chú như thầy thuốc khám từng chổ một nơi bụng dưới :
- Con bị đau bụng vì ăn trúng phải đồ dơ, để tía coi kỷ coi phải làm sao. Nguyên nhân là chổ nào. Nói xong ông vạch phía dưới chùm lông măng ra xem xét, sờ mó và chỉ chỏ : 
- Con thấy không, máu ra nhiều là chứng tỏ lời tía nói là đúng. Con bị chảy máu bao lâu rồi. 
- Dạ, hai ngày trước tới nay - Mận trả lời. 
- Được rồi, để tía trị cho con. Cái này nói dễ thì hông dễ, nói khó thì hông khó. Hôm nay tía trị cho con, nhưng ngày mai mốt con vẫn phải có mặt ở đây thường xuyên mỗi buổi trưa, sau 1 giờ để tía trị tiếp. Cái này trị cũng phải mất cả bảy ngày mới hết chảy máu được. Để bây giờ tía xông cho con ra mồ hôi. Mận ngoan ngoãn nằm im. Ông Bảy từ từ cởi hết đồ trên người rồi nằm áp sấp lên người của Mận. Mận vói tay lấy cái mền phủ lên lưng của ông Bảy như đã biết phương pháp xông là như thế nào rồi. Ông Bảy vòng tay sau lưng của Mận ghì xiết vào ngực của ông. Mận thấy khó thở, hơi nóng ngột ngạt khắp nơi. Nàng thấy nóng quá trời, mồ hôi lại tuôn ra, nhưng nàng đã dự liệu được điều này. Ông Bảy lắc lư thân người nhịp nhàng, nơi bên dưới như những lần trước Mận cảm thấy cái vật cứng nó cứ đâm chĩa vào cửa mình của nàng hoài mà lần này cơn hơn lần trước vì không có lớp vải ngăn cản. Nàng bỗng thấy cái vật đó nhắm ngay cái chỗ nàng dùng để đi tiểu mà đâm vào. Vừa thấy hơi đau và ngạc nhiên, nàng vọt miệng nói : 
- Tía con hơi thấy đau bụng, tía đang trị bệnh trúng gió hay đau bụng vậy. 
Ông Bảy hổn hển trả lời : 
- Tía trị cả hai cho con, nếu con thấy đau là đúng rồi đó. Bụng của con bây giờ bị nhiễm trùng nên chạm vào là phải đau, con phải ráng thì mới hết bệnh chớ ! Mận cắn răng chịu đựng. Nàng nhớ là mẹ của nàng có dặn "con về nhà chồng thì phải nghe lời cha chồng" nên nàng chỉ đành nằm im cho ông Bảy "trị bệnh". Ông Bảy lấn cái "thiết nhiệt kế" (ống đo nhiệt độ) vào sâu hơn trong cửa mình của Mận để đo nhiệt. (Ông thấy rằng nàng sốt rất cao nếu không sao mà cửa mình nàng nóng quá chừng!). Mận kên lên chịu trận "sự xâm lăng và bành trướng" của ông Bảy mà không nói nữa lời phản kháng. Ông Bảy lấy thế mạnh giở chiêu "lấy thịt đè người" lấn át càng mạnh hơn. Hai môi của Mận mím chặt như muốn bật ra thành máu. Ông Bảy đâm sâu hơn, cảm thấy nóng rát nơi đó, ổng dùng sức đẩy mạnh hơn nữa thì thấy nó đi tới cuối đường. Mận bất giác phải mở miệng kêu đau mặc dù nàng đã ráng lắm rồi. Ông Bảy trấn an nàng: 
- Hông sao đâu con ráng thêm chừng một phút nữa thôi. Mận gật gù rồi nhắm mắt lại chịu đựng. Ông Bảy tiếp tục nhấp nhấp thêm 30 giây nữa cảm thấy phía dưới bó riết vô cái đó của ổng, thân thể nhẹ nhàng như bay trên mây, ổng rên lên hừ hừ rồi phuột một cái gì đó nóng hổi vào bên trong. Ổng nằm thêm một lát rồi rút cái "thiết nhiệt kế" ra. Mận thấy ran rát như bị gai bông hồng cào xướt da. Ông Bảy lại lên tiếng: 
- Bây giờ đi tắm rửa chùi hết máu đi rồi con xuống bếp pha một ly cà phê cho thật đậm đặt rồi uống vào. Con sẽ cảm thấy bớt đau bụng và chảy máu. Nhớ là mai trở lại đây lúc 2 giờ cho tía trị tiếp. Bây giờ tía nghĩ ngơi, con ra ngoài nhớ khép cửa phòng lại.

Back to posts
Comments:
[2017-01-04] QNpZedGnJ:

Your article pecerftly shows what I needed to know, thanks!


Post a comment

 Truyện Sex Cô Gái Mất Trinh

Truyện Sex , Truyện Loạn Luân, Truyện Dâm, Truyện Người Lớn, Truyện XXX , Sex, Ảnh Sex, Phim Sex Hay Nhất Việt Nam

Tôi không phủ nhận mình ( truyen sex ) là người dâm đãng , nhưng tôi sẽ hơi buồn nếu ai đó gọi tôi là kẻ Mất Trinh . Chẳng qua là vì họ không có dịp tìm hiểu bên trong lớp áo dài cổ kính của người phụ nữ Việt Nam.

Cá tính tình dục của tôi đúc kết từ tâm hồn lãng mạn giữa bà mẹ Huế và bản chất lăng nhăng của ông cha Bắc kỳ. Sự kết hợp của sông Hồng cuồn cuộn sóng và dòng Hương giang êm đềm yểu điệu tạo cho tôi một vóc dáng đoan trang hiền dịu, không quá thánh thiện nhưng đủ để che dấu thứ tình cảm lạc thúc lúc nào cũng dâng tràn trong tôi hình như từ khi tuổi 16. Thuở đó tôi còn học trung học và dùng phương tiện xe buýt. Buổi trưa còn đỡ nhưng bao giờ những chuyến xe chiều về cũng đông nghẹt. Người ta bám chung quanh chiếc xe cũ kỹ như lũ khỉ gánh xiệc bám trên chiếc xe đạp rẻ tiền của anh chàng bán thuốc sơn đông nơi các chợ thị trấn nghèo nàn. Với tôi, những chung đụng ngột ngạt là thứ cực hình tôi phải chịu đựng mỗi ngày cho đến một lần… Người ta ấn ép càng lúc càng đông như thường lệ và tôi cố gắng ngửa cổ thở.




Phần lớn khách xe là học trò quỷ quái nhưng ngây thơ hay lũ công nhân từ các cơ xưởng hôi hám lúc nào cũng phì phèo điếu thuốc dù trên xe không còn một tí khe hở cho không khí lưu thông. Lần đo tôi nhìn thấy một bàn tay lẩn trốn giữa đám đông mò mẫm cô gái đứng cạnh cửa sổ. Bàn tay của gã thanh niên cố tình đứng ép sát vào cô gái. Dù trên xe ồn ào, chật chội và nồng nặc thứ mùi vi mồ hôi pha trộn với các thứ mùi hàng hoá,, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự ngây ngất của cô gái qua những lần thở hắt ra hay những tiếng rên rất nhỏ lúc xe dằn ổ gà chao động. Qua khe ngách của khoảng trống, tôi có thể nhìn thấy bàn tay của người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve khoảng bụng của cô gái, đôi lúc bàn tay đó biến hình thành một thứ mấp mô dưới làm vải ka ki của bộ quần áo nhân công và cô gái nhướn người mắt khép nhẹ. Những hình ảnh ấy ban đầu chỉ gợi trong tôi sự tò mò chứ hoàn toàn chưa có một chút gì kích thích cho đến khi chiếc xe thắng gấp, mọi người xô giạt và vô tình tôi bị ép vào sát gã thanh niên. Khi chiếc xe thăng bằng trở lại thì bàn tay của gã đã ôm hờ ngang hông tôi trong tư thế bám víu vào thành ghế. Không bao lâu, tôi cảm thấy hình như bàn tay gã xoay chiều ấn nhènhẹ vào bụng tôi trong khi sau mông tôi như có ai ấn vật gì đó cồm cộm vào sát da thịt. Một thứ cảm giác nhột nhạt nhưng khoan khoái xâm chiếm khiến tôi hoang mang nghĩ đến những câu chuyện lợi dụng sờ mó của lũ bạn thường kể. Tôi giả vờ chồm ra cửa sổ để thở, nhưng vì cách nhoai người này mà bàn tay của gã kéo áo tôi trật qua một bên và tôi cảm thấy cánh tay của gã xiết mạnh trên gò ngực trong khi cái vật gì đó hình như ấn mạnh hơn vào giữa mông. Tôi vẫn lặng yên khi bàn tay đó xoa ấn nhè nhe ngoài làn vải áo, cọ sát vào chiếc núm vú của tuổi dậy thì làm cho tôi khẽ rùng mình. Tôi vòng tay áp chiếc cặp táp vào ngực như để che dấu cho bàn tay gã. Quả nhiên bàn tay đó như hiểu ý nghĩ thầm kín của tôi nên bắt đầu xoa bóp mạnh hơn, len dần vào giữa cho đến khi tôi cảm thấy lâng lâng là chính lúc hai ngón tay của gã đang lách qua kẽ áo sơ mi để sờ nắn gò ngực, nhất là chiếc núm vú nhỏ nhắn đang căng mọng. Cảm giác là lạ len vào giữa hai đùi, trơn ướt. một thứ bản năng tình dục bừng dậy khiến tôi chỉ muốn ưỡn người cho cái vật cồm cộm sau lứng ép vào chặt hơn. Tôi mím môi cố gắng ngăn chặn cho cổ họng khỏi thoát lên những âm thanh mà có lẽ đó là thứ tiếng nói của tình ái đang bừng bừng trong huyết quản. toàn thân tôi nóng bừng, quên cả theo dõi cô gái sát phía trước vừa thở hắt ra thật mạnh đồng thời tay trái của gã vươn ra vịn vào thành xe. Khi gã và cô gái xuống trạm,. Về tới nhà tôi vội vã vào cầu tiêu để tìm hiểu cái cảm giác nhờn ướt giữa hai đùi. Dục tính của tôi nhen nhúm bừng lên từ ngày hôm đó.

Tôi mất trinh tiết năm 17. Tôi biết phải kết luận là bị hiếp dâm hay tự ý. Đó là lần họp tổ rất khuya rồi cả bọn rủ nhau đi ăn chè. Sau năm 75, việc kiểm soát con gái không còn chặt chẽ như xưa vì lũ trẻ thường dựa vào cớ họp hành cờ đỏ, hội đoàn để đi chơi khuya. Tôi cũng không nằm trong vòng ngoại lệ. Lúc kéo nhau về trời đã khuya lắm và cơn mưa bất chợt đổ xuống. nên gã tổ trưởng đưa tôi về trên chiếc xe quốc doanh băng tắt qua khu nghĩa địa. Chiếc xe sụp hố vành bánh cong queo nên hai đưá đành phải khiêng chiếc khung méo mó vào núp mưa dưới hiên gian miễu thờ. Lúc này tôi vừa lạnh vừa sợ ma nên rúc vào gã. Bóng tối đồng loã khiến hắn mạnh bạo vòng tay ôm tôi sát vào người. Nước mưa hắt càng lúc càng mạnh và hai đứa lùi càng lúc càng sat vào nhau. Cảm giác rạo rực mơ màng khiến tôi không để ý nhiều đến những sự kiện chung quanh cho đến khi hắn xiết chặt áp môi vào hôn trên má. Tôi vẫn lặng yên nên hắn xiết tôi mạnh hơn và cắn nhẹ vào tai tôi khiến tôi vừa sướng vừa nhột. Tôi muốn né tránh nhưng hơi nóng và chiếc lưỡi tham lam của gã làm tôi ngây dại vô cùng. Lúc hắn nắm tóc tôi kéo ngửa mặt ra để hôn lên môi thì thực sự tôi chỉ muốn vòng tay ôm ghì lấy hắn. Nhưng không hiểu sao tôi lại thụp người né tránh khiến hắn vung đôi tay kéo mạnh tôi vào. Bây giờ tôi đứng áp lưng vào hắn, dính cứng trong vòng tay bão loạn thèm khát đang khoá chặt ngang eo tôi. Dựa vào bờ tường, hắn hôn hít trên gáy tôi, thỉnh thoảng lại lè lưỡi liếm những giọt nước mưa làm cho tôi thấy kích thích, thêm vào vòng tay ấm áp khiến tôi chợt thèm muốn một cách lạ kỳ dù không biết thèm muốn cái gì. Trong thâm tâm tôi chỉ mơ hồ hình dung đến những chuyện tình dục mà chính tôi cũng chưa biết ra sao. Hắn thì thầm vào tai những lời nói đầy tính cách huyền bí “Đừng sợ, anh chỉ ôm hôn chút thôi Quyên ”

Giọng hắn trầm ấm và vòng tay hắn nới lỏng nên tôi cũng im lặng tựa vào hắn. Từ thân thể hắn, hơi nóng lan truyền sang lưng tôi, bất giác tôi áp tay vào tay hắn kéo lên ấp vào ngực. Nụ hôn trên gáy tôi như nóng bừng hơn và từng vùng da thịt trên gáy tôi rạo rực theo chiếc lưỡi uốn éo. Tôi thở mạnh hơn, kềm hãm sự khao khát của dục vọng nhưng cơ thể tôi như muốn nổ tung lên, các bắp thịt như co thắt lại khiến tôi ưỡn mạnh, gò ngực phồng lên thắt mạnh dưới lớp áo nịt vú. Hắn vẫn từ tốn hôn trên gáy, trên vành tai trong khi bàn tay hắn vòng trước ngực cởi chiếc khuy áo đầu tiên như thăm dò phản ứng của tôi. Tôi buông thõng tay chờ đợi nhưng hắn không cởi thêm nữa mà bắt đầu xoa nắn một cách hờ hững ngoài áo như muốn trấn tĩnh, muốn vỗ về để tôi yên tâm. Hai tay tôi thõng xuống bám vào lớp vải quần cu/a hắn, dày vò theo một phản xạ đắn đo như tạo thêm can đảm cho hắn lách tay vào kẽ khuy áo vừa mở để mơn trớn làn da ngực chung quanh viền áo nịt vú của tôi. Hắn mò mẫm nhẹ nhànhg chậm chạp, nửa như muốn len ngón tay vào, nửa ngập ngừng như chưa muốn bước sang ranh giới của nỗi thèm khát trong tôi. Tôi nhắm nhẹ mắt khi bàn tay kia của hắn vuốt ve bờ môi, hưởng thụ cảm giác ngây ngất của bàn tay đàn ông đang vuốt ve trên má. Hắn không bao giờ cho tôi tận hưởng cảm giác ở một chỗ mà thay đổi vị trí không bao giờ đoán được. Lúc hắn bụm lòng bàn tay trên miệng tôi là lúc bàn tay kia bất chợt lách nhanh vào bầu vú bên phải, nhẹ nhàng ve vuốt chung quanh khiến tôi quýu cả người lên vì sướng.. Lúc này có lẽ hắn yên tâm khi chỉ nghe tôi rên khẽ trong khi tay tôi bấu chặt vào quầnhắn ghì sát vào người vi cái gì đó cứ cấn lên làm cho mông tôi không được áp sát vào hắn. Thêm nhiều chiếc khuy áo bị cởi tung và chiếc nịt vú bị kéo tuột hẳn xuống. Hai trái đào lồ lộ săn cứng với đầu vú đỏ hồng căng mọng cương cứng nằm gọn trong đôi tay của hắn. Tôi không còn kiểm soát được lý trí và hắn cũng không thể ngừng trò chơi xoe tay trên đỉnh ngực. Tôi oằn người xuống đầy khoái cảm và hắn thừa dịp luồn tay vào trong qua6`n của tôi. Lần đầu tiên bàn tay đàn ông vuốt ve trên đùi làm cho tôi run lên, kích thích cực độ vì tôi chẳng còn biết gì nữa ngoài việc nhắm nghiền hai mắt vặn vẹo theo từng cơn khoái cảm. Tôi không thể nhớ cảm giác ướt át vì mưa hắt hay vì nước nhờn ứa ra từ cửa mình, nhưng tôi nhớ rất rõ lúc ngón tay hắn vuốt ve hai bên đùi, lách xuống vuốt lên, tôi chỉ muốn dang chân rộng ra hay ngồi xuống hay làm bất cứ cái gì để thoả mãn sự dòi hỏi tột cùng của lứa tuổi khao khát tình dục. Và tôi đã quay người áp mạnh bụng vào hắn, hai tay tôi bám vào vai hắn, môi tôi dính chặt vào miệng hắn dù thực sự tôi chưa hề biết nút lưỡi ra sao, nhưng khi thấy lưỡi hắn uốn éo trong mệng tôi. tôi cũng tự động thè lưỡi bấu vào lưỡi hắn, quên bẵng hai tay hắn đang hấp tấp tháo khoá thắt lưng, chiếc quần tây thùng thình tuột xuống rồi đến chiếc quần đùi bó. Trời tối và vì tôi còn mắc cở nên không dám mở mắt nhìn, mặc kệ cho cái vật gì đó nóng hổi chà sát giữa hai chân tôi.

” Dang chân ra đi Quyên “… hắn thì thầm ra lệnh và tôi như cái máy làm theo ý hắn. Máu trong người tôi sôi lên, đầu óc tôi hoàn toàn tê dại vì kích thích đến độ tôi không nhận biết quần tôi tụt xuống quá gối từ lúc nào. Mưa hắt tứ tung nhưng không thể làm nguội cơn sốt tình dục đang ngấu nghiên trong cơ thể nóng bừng của tôi. Tất cả như chợt ngừng lại khi cảm giác đau xé giữa hai đùi, hắn ôm ghì tôi trong khi nước mắt tôi ứa ra. Lần mây mưa đầu tiên trong đời chấm dứt bằng cơn đau bất chợt rồi cảm giác hối hận bừng tỉnh, tôi đẩy hắn ra, hốt hoảng sửa quần áo trong lúc băng mình qua mưa về nhà….. Không bao giờ tôi gặp lại hắn. Những đợt nghĩa vụ liên tiếp đã đưa hắn về một nơi nào đó đem theo trinh tiết của tôi.

Cho đến khi lấy chồng, tôi còn trải qua khá nhiều cuộc tình, nhưng chỉ là thứ tình cảm lãng mạn thơ từ hoặc nhiều lắm là những chiều ôm ấp sờ mó lén lút vội vã. Đầu óc tôi lúc nào cũng lo sợ viễn vông, sợ một ngày nào đó tôi sẽ bị nhà chồng khinh rẻ vì không còn trinh trắng. Đó cũng là lý do tôi bằng lòng lấy Trương. Trương hiền lành, có thể nói khù khờ. Trương thích sách, thích học và có vẻ trầm lặng như một ông giáo già. Hôm tân hôn là ngày tôi có kinh. Không biết Trương có kinh nghiệm để hiểu biết hay không, nhưng chưa bao giờ Trương nghĩ tôi là người con gái đã qua một lần ân ái trước khi lên xe hoa. Đôi khi nghĩ lại tôi chợt phì cười vì Trương khờ khạo quá, không biết làm gì và tôi dù muốn lắm nhưng vẫn phải giả vờ nằm ngay ngắn trên chiếc giường nệm có trải chiếc khăn trắng. Trương lúng túng như kẻ phạm tội. Trương nằm trên người vợ mà chẳng biết làm gì, chỉ ngọ ngoạy nhè nhẹ như sợ làm vợ đau rồi xuất tinh giữa hai đùi tôi. Tôi đã biết mùi vị ân ái nên chỉ muốn chồm lên hay cầm cho vào, nhưng sợ đổ bể chuyện mất trinh nên đành nằm im.

Lúc Trương ngủ vùi, tôi vẫn nằm trong lòng ấm ức. giòng máu kinh rỉ lên chiếc khăn, tôi vội vàng vào thay băng. Suốt cả tuần sau đó tôi cứ lấy cớ đau cửa mình để né tránh và Trương cũng không ép buộc, còn giải thích rất khoa học cho tôi về cơ thể con người và màng trinh tiết. Sống chung với nhau chỉ vài tháng tôi đã biết Trương chỉ là con mọt sách và tình dục không được mạnh cho lắm. Đối với Trương, sách vở là người tình. Những ân ái với tôi như một thứ nhu cầu xa xỉ. Trương không biết âu yếm vuốt ve. Trương thực hiện đời sống vợ chồng như loài thú làm công việc truyền thụ giòng giống, Trương chỉ biết mỗi một động tác leo lên, cho vào và nhấp nhổm ngắn ngủi để tuôn ra những chất chứa của sự đòi hỏi, để khỏi cảm thấy khó chịu rồi lăn ra ngủ, mặc cho tôi hụt hẫng với thứ kích thích vừa nhen nhúm. Nhiều đêm tôi lẳng lặng ôm xiết chiếc gối, dằn vặt ám ảnh với những hình ảnh tưởng tượng mơ hồ vì chính tôi thực sự cũng chưa biết nhiều về tình dục, trằn trọc cả đêm bên cạnh Trương mà không biết làm sao khác hơn.

Hai năm sau, gia đình tôi thoát được và đến định cư tại Mỹ. Đời sống tây phương tưởng như sẽ kéo Trương ra khỏi lớp vỏ cổ lỗ, nhưng không. Trương càng đam mê với sách vở, miệt mài với bút viết. Tôi không thể trách và cũng không thể phủ nhận Trương là người có chí. Vừa đi học, vừa đi làm nên lăn ra giường là ngủ say vùi. Thấy Trương vất vả quá tôi cũng xin đi làm để phụ giúp thêm, nhưng Trương nhất định không cho. Trương chỉ muốn tôi đi học nhưng có biết đâu đầu óc của tôi chẳng thiết tha gì đến chữ nghĩa. Cuối cùng tôi cũng xin được một việc part-time cùng với đám tỵ nạn mới sang.

Công việc thật giản dị, hút bụi lau dọn các văn phòng dưới phố. Cũng tại đây tôi quen Phong. Phong nhỏ hơn tôi vài tuổi. Nhờ Phong tôi biết cách làm dối trá cho xong việc mau chóng và cũng vì vậy mà tôi rảnh rỗi đi lục báo đọc. Dĩ nhiên báo chí trong các văn phòng không phải chỉ là thứ văn chương kỹ thuật thuần tuý mà còn có các loại sách khiêu dâm mà chưa bao giờ tôi được xem qua. Có lần đang xem tạp chí…., Phong mở cửa vào bắt gặp làm cho tôi đỏ mặt ngượng ngùng. Nhưng Phong có vẻ coi đó như là chuyện thường tình. Vài tuần sau thì Phong nói chuyện với tôi như với người bạn cùng trang lứa làm cho tôi cũng cảm thấy vui vui là lạ. Phong còn rủ tôi xem phim. Nửa tò mò, nửa ham muốn, tôi theo Phong lên tận lầu cao nhất. Phong dùng ống nhòm quan sát từ trong bóng tối các cửa sổ của những building chung quanh. Sau đó Phong đưa cho tôi xem. Dưới ánh sáng lờ mờ tôi nhìn thấy hai người ôm nhau. Tim tôi đập loạn xạ trong khi Phong bình thản nói hôm nay không có cảnh hấp dẫn. Hôm khác Phong sẽ tìm tôi khi nào gặp. Dần dần việc dán mắt vào ống nhòm không còn làm cho tôi xấu hổ mà coi như đó là cách tiêu khiển thời gian lãnh lương.

Người đàn ông đè cô gái xuống bàn làm việcVà chuyện phải đến đã đến, hôm đó tôi đang xem 2 ngưòi Mỹ làm tình trong văn phòng., khuất lấp sau lớp màn nên tôi không nhìn được rõ. Điều này càng làm cho tôi bị kích thích vỉ chỉ thấy một phần. Phong thì đã quen coi những cảnh như vậy nên ngồi chễm chệ trên chiếc ghế da hút thuốc. Nhưng mùi thuốc lá lần này hăng hắc và điếu thuốc bé tí như que kem.

- Phong hút thuốc gì mà hôi vậy

- Chị muốn thử không, phê lắm

- Quyên đâu biết hút thuốc đâu

- Thì thử đi rồi biết.

Phong tinh quái đánh đúng vào tâm lý của tôi khi bị thách thức nên tôi cũng làm liều hít 1 hơi, sặc sụa chưa kịp ho thì Phong đã bụm chặt miệng mũi tôi lại

- Ém vào mới phê

Lúc Phong bỏ tay ra thì tôi họ sặc ho sụa, vùng vằng bỏ ra cửa sổ coi tiếp. Nhưng chừng vài phút sau tôi bỗng cảm thấy lâng lâng bay bổng, mồ hôi toát ra nóng bừng bừng nên tôi cởi chiếc áo khoác ngoài chỉ còn chiếc áo thun hở tay. Trong gian phòng lờ mờ, tôi thấy Phong nhìn tôi chăm chú khác thường. Tôi cảm thấy ánh mắt của Phong soi mói trên thân thể chứ không nhìn vào mắt tôi như thường lệ

- Chị Quyên đẹp và sexy quá




Tôi giả vờ không nghe nhưng trong lòng thấy khoan khoái, mơ màng nhìn xuống đường. Không biết bao lâu bỗng tôi thấy bàn tay Phong bóp nhè nhẹ trên đôi vai trần, vuốt ve suốt cánh tay rồi vòng ngang bụng. Có lẽ lúc đó tôi và Phong như một đôi tình nhân. Cảm giác thú vị cộng thêm ảnh hưởng của cần sa làm cho tôi hoàn toàn buông thả. Tôi với tay lấy chiếc ống dòm lơ đãng nhìn. Hai người Mỹ không còn đó nhưng tôi vẫn cầm ống nhòm đưa ngang, tựa nhẹ vào Phong thưởng thức một ngày làm việc cuối tuần. Mặc kệ bàn tay Phong xoa nhè nhẹ trên làn da bụng, lần mò chung quanh rốn. Bình thường có lẽ những mơn trớn này đã làm tôi sướng điên lên vì thèm khát đã lâu, không hiểu sao lúc này tôi cảm thấy êm đềm nhẹ nhàng, khoái cảm không dâng trào như nước lũ mà từ từ lấn chiếm, từng chút từng chút như khi hai tay Phong len lỏi lên trên, táy máy châm chích phần dưới của chiếc nịt vú. Ngón tay Phong lách qua lớp vải cứng ngọ ngoạy trên đỉnh ngực làm cho núm vú tôi cương dần, cả gò ngực như mọng lên chật cứng dưới sự co dãn của sợi giây đeo. Tôi ưỡn người thở mạnh trong im lặng, kềm hãm dục tính đang bừng lên như muốn thoát ra những tiếng rên sung sướng.

- Nhột không Quyên

- Không

- Thích không Quyên

- Thích

Tôi thì thào trả lời Phong, ngoan ngoãn như một người tình. Bàn tay Phong sờ xoạng khắp ngực làm tôi rùng mình quên bẵng mình là người đàn bà có chồng. Khoái cảm làm cho tôi vặn nghiêng người, lỏng tay cầm ống nhòm để vịn vào thành cửa sổ, ngửa cổ mời gọi Phong đặt những nụ hôn nóng bỏng lên gáy. Chưa đủ thoả mãn, tôi vòng tay ghì chặt đầu Phong vào cổ. Người tôi cong lên khiến Phong cũng như điên dại đẩy lệch cả chiếc nịt vú lên để có thể úp trọn hai lòng bàn tay lên vú tôi, ngón tay Phong chẽ ra cho đầu vú căng vứng chen vào giữa và Phong xiết tay nhè nhẹ làm cho tôi sướng ngây ngất. Tôi quay hẳn người lại, tự vén cao áo thung lên rồi ghì đầu Phong xuống. Những động tác này hoàn toàn do phản xa của cơ thể chứ tôi không ngờ Phong lại ngậm lấy đầu vú mút cùng lúc với chiếc lưỡi nham nhám liếm quanh. Tôi sướng đến độ ôm xiết lấy đầu Phong khiến Phong ngạt thở vùng dậy. Phong chụp đầu tôi hôn như mưa bão lên môi. Chỉ chờ có vậy, tôi hôn trả cuồng nhiệt như những lần nhìn thấy người ta hôn nhau bên kia khung cửa. Lưỡi tôi và Phong xoắn vào nhau, có lẽ đây là lần đầu tôi tận tình thưởng thức mùi vị ngọt ngào của nụ hôn môi nồng cháy.

- Muốn ra không Quyên ?

- Cái gì Phong ?

- Quyên không biết tuyệt đỉnh là gì sao

- Quyên đang sướng tuyệt đỉnh rồi đây mà

Tôi thú nhận với Phong như một cô gái khờ khạo. Phong tuy nhỏ nhưng đã trải qua cuộc sống phóng túng nên biết tôi chưa kinh nghiệm. Phong luồn tay vào trong chiếc quần gin làm cho tôi phải thót bụng cho tay Phong lọt qua. Nhưng chiếc đai lưng gò bó làm cho tôi thốn quá

- Cởi ra cho Quyên đi Phong

Nhưng Phong hình như không nghe mà chỉ mải mê ve vuốt gần chỗ tam giác, trên đám lông thưa của tôi làm cho tôi càng thấy thốn khó chịu. Tôi đành tự tay cởi khuy và Phong hiểu ý tuột chiếc quần gin chật căng bó xuống dưới. Tôi chợt cảm thấy nhu cầu cần dang chân ra vì chất nước nhờn đang ướt đẫm giữa đùi. Phong thong thả nhìn ngắm trước khi lấy tay ve vuốt. Mỗi lân ngón tay Phong đụng vào núm thịt ở hiữa tôi lại sướng tê người, phản xa chỉ muốn xoáy chặt vào tóc Phong ấn vào. Lúc Phong lấy tay banh chân tôi ra, lấy kưỡi cọ quẹt và hà làn hơi nóng hổi vào, tôi sướng quá độ mất cả tự chủ rên lên trong cuống họng

- Quyên đau quá Phong ơi.

Phong thừa hiểu chữ đau của tôi dùng chỉ là thứ ngôn ngữ của người con gái ít va chạm. Phong chờn vờn đùa giỡn với tôi

- Đau hả Quyên, vậy Phong thôi nha

- Đừng Phong, Quyên thèm quá, Quyên thèm lâu rồi

Tôi thì thào nói lung tung vì hai chân run lên, các bắp thịt co giật, tay chân bải hoải lạ kỳ lúc Phong đưa hai ngón tay móc ngược bên trong, ngón cái ấn vào hai bên mép và cả lòng bàn tay áp chặt vào mu tôi. Lần đầu tiên tôi nhận thức rõ ràng mình đang ra, tuy tôi nhắm nghiền mắt nhưng tôi vẫn cảm thấy tay tôi đang xoắn chặt vào tóc Phong, ấn mạnh đầu Phong vào giữa. Hai chân tôi khuỵ xuống kẹp mạnh vào đầu Phong. Với tư thế này, nếu không có bức tường sau lưng có lẽ tôi đã ngã ngửa. Tôi rên ú ớ, hơi thở gấp khúc từng đoạn và tôi biết âm hộ tôi đang co giật liên hồi khi lưỡi Phong thọc sâu vào trong. Tôi dựa vào tường ưỡn mạnh người cong cớn trong Khi Phong ghì chặt hai đùi tôi như đang ngồi trên vai Phong từ lúc nào…..

- Quyên sướng quá Phong ơi, Phong ra đi Phong

Tôi dùng chữ ra như con vẹt bắt chước.

- Phong không ra được đâu. Hút cái này lâu ra lắm Quyên.

Tuy tôi còn thèm lắm, nhưng hỏi thèm cái gì tôi cũng chẳng biết. Câu nói chưa ra của Phong làm đầu óc tôi chợt tò mò không hiểu người đàn ông khác có giống như Trương, nằm ngủ như chết sau khi thoả mãn ?. Trong tâm tư tôi quên bẵng hành động tội lỗi vừa qua mà chỉ quay cuồng với ý nghĩ lúc Phong ra sẽ ra sao

- Thôi sửa soạn về chị Quyên. Hết giờ làm rồi đó

Tôi bẻn lẻn đứng lên sửa lại quần áo. Phong chở tôi về, nhưng hôm nay cả hai cùng im lặng theo đuổi những ý nghĩ riêng tư trong đầu. Không biết Phong ra sao, nhưng tôi hoàn toàn không gợn lên một chút mặc cảm tội lỗi nào hết. Đến nhà. Trương vẫn ngồi trước bàn học, cặp kính trễ xuống chăm chú đọc. Con mọt sách không hề quan tâm đến tôi. Tự nhiên tôi thấy nghèn nghẹn trong cổ.

Nhã làm lâu năm nên có chức phận trong công ty thầuHình như tôi là người mang đến những điều không may cho tình nhân. Cả tuần không gặp Phong, tôi thèm khủng khiếp. Tôi không nghĩ là Phong hối hận nên tránh né vì Phong là tuýp người trẻ sống bất cần đời. Nghe tin đồn mang máng Phong bị đuổi vì bị bắt quả tang hút cỏ trong phòng điện. Sau một thời gian tôi lại bị chuyển qua làm chung building với Nhã. Chỉ một thời gian ngắn tôi đã biết Nhã thường lén trốn việc thủ dâm trong nhà vệ sinh. Nhìn bên ngoài khó ai có thể ngờ người đàn ông chững chạc như Nhã lại làm những chuyện như vậy.. Lương khá lại không thấy vợ con. Vậy m`a chẳng bao giờ thấy Nhã lợi dụng để ngồi chỉ tay năm ngón. Lúc Nhã tình nguyện đưa tôi về, tôi có ý nghĩ không đẹp. Nhưng sau nhiều lần chỉ thấy Nhã lầm lì im lặng suốt quãng đường, tôi đâm ra tội nghiệp Nhã. Tôi biết Nhã cũng có những thèm muốn của người đàn ông lao động nhưng vì hoàn cảnh nào đó nên không tỏ lộ. Có lần tôi hỏi Nhã về chuyện vợ con chỉ thấy Nhã thở dài. Sau này tôi biết vợ Nhã bỏ đi theo một người đàn ông bằng cấp. Nhã có vẻ thù hận đàn bà.

- Sao anh làm vậy trong phòng vệ sinh

Tôi nghĩ rằng cách hỏi đột ngột của tôi sẽ làm Nhã lúng túng. Nhưng chính câu Nhã trả lời lại làm tôi khó xử

- Tại tôi thèm đàn bà như mọi người đàn ông, nhưng tôi không muốn cầu xin ở họ như mọi người đàn ông khác

- Tại sao anh không bịt chỗ hở ở phòng kho đừng cho ai nhìn

- Họ muốn nhìn cứ nhìn. Vả lại họ là ai ngoài chị

Nhã làm tôi sượng trân nhớ lại lần nhìn thấy dương vật của Nhã, gân guốc chứ không như của Trương. Lúc Nhã bắn ra, tôi nhìn thấy và thắc mắc tại sao khi ra mạnh như vậy mà tôi không hề cảm thấy ở Trương. Tự nhiên tôi mơ ước dương vật của Nhã trong tôi.

- Nếu có người tự nguyện anh có dám làm tình với họ không ?

Nhã im lặng không trả lời. Chiếc xe van chạy chậm lại và Nhã nhìn thẳng vào mắt tôi với vẻ thèm khát.

- Tìm chỗ đậu đi anh

Tôi không ngờ mình đã nói như vậy. Bản năng tình dục đang thắng thế trong tôi và Nhã cũng chẳng ngu dại gì bỏ lỡ cơ hội. Lúc xe ngừng, tôi chỉ biết đó chính là hầm đậu xe của một trong số những building do hãng thầu clean đảm trách vì Nhã có thẻ mở cổng. Nhã thản nhiên tắt máy, mở đèn trong xe và kéo tay tôi ra sau. Trên chiếc ghế giường dài, tôi ngoan ngoãn nằm xuống để Nhã trịnh trọng hôn tôi rất lâu như thăm dò tình hình trước khi thực sự màn làm tình. Tôi ôm cổ Nhã hôn trả một cách ngượng nghịu

- Tắt đèn đi anh

- Tôi muốn nhìn

- Kỳ lắm

- Nếu em thấy kỳ, em chỉ cần nói tôi sẽ đưa về

Thái độ cương quyết của Nhã khiến tôi im lặng nhắm mắt.Bàn tay Nhã từ từ lần mò trong áo tôi. hai bầu vú mềm cứng dần theo từng động tác của Nhã. Nhã kéo phéc ma tuya của tôi xuống và thọc tay vào thẳng trong lớp vải sì líp để dày vò âm hộ tôi một cách mạnh bao làm cho tôi hơi sợ.

- Nhè nhẹ thôi anh

Tôi thì thầm cho có lệ vì ngón tay của Nhã đang làm tôi ướt át. Tôi không còn e lệ như thuở xưa nên có thể đòi Nhã dễ dàng theo sở thích của mình

- Hôn vú em đi Nhã

Nhã cúi xuống vạch mạnh áo tôi lên, nhanh nhẹn cởi khoá áo lót trước ngực cho vú tôi xổ tung ra tự do. Nhã úp hai bàn tay lên mơn trớn. Hơi ấm trong bàn tay Nhã và cảm giác sần sùi của làn da chai sạm làm tôi rên khe khẽ.. Nhã bắt đầu cà hàm râu tua tủa lên ngực lên bụng làm tôi nổi da gà và bất thần Nhã chụp bầu vú cho vào miệng nhằn nhằn đầu vú giữa hai bờ môi làm cho tôi sướng trân người. Nhã thay đổi chiến thuật từ trên xuống dưới, đột ngột như ngọn gió lốc xoay chiều rồi nhẹ nhàng như cơn gió thu lành lạnh. Cảm giác đê mê vừa tạm lắng dịu thì Nhã tuột mạnh quần tôi ra, kéo chiếc sì líp nhỏ trễ xuống và úp mặt vào hôn vũ bão giữa hai đùi khiến tôi há hốc miệng, xoạc cả hai chân thật rộng cho Nhã dễ dàng dùng lưỡi lách sâu vào trong. Râu Nhã cọ vào làn da non khiến tôi khó chịu, tôi nói khẽ

- Đau em Nhã ơi

Nhã ngửng mặt nhìn tôi cười dâm đãng làm tôi nổi cơn chồm dậy, phẹc ma tuya của Nhã đã kéo xuống tự lúc nào nên tôi thò tay bóp mạnh, cảm giác gân guốc gói trọn trong bàn tay khiến tôi chỉ muốn bóp thật mạnh. Bây giờ tôi hiểu tại sao đôi lúc Nhã lại bóp tôi mạnh đến thế. Nhã phụ tôi cởi khuy tuột hẳn quần ra, dáng Nhã lom khom trong xe làm cho dương vật của Nhã lắc lư chĩa thẳng đầy khiêu khích. Chiếc bìu tròn lẳn căng mọng làm tôi nảy sinh ý nghĩ muốn được nâng niu vuốt ve. Những danh từ dâm đãng lăng loàn không còn chút ý nghĩa gì trong lúc này vì đầu óc tôi chỉ muốn thoả mãn sự thèm khát tò mò chất chứa từ lâu. Tôi chụp lấy dương vật Nhã bằng cả hai tay, vuốt ngược vuốt xuôi trong khi móng tay không ngừng ken vào đầu kẽ làm cho Nhã đau đến độ nhăn mặt.

- Bú đi Quyên

Tôi chưa bao giờ bú ai, nhưng câu nói của Nhã đầy đủ ý nghĩa của một bài học tình dục căn bản để cho tôi có thể thực hành. Tôi cho dương vật Nhã vào miệng, lưỡi tôi cấn ngang ngoáy tròn tìm chỗ nào trống trải, nhưng chưa kịp để yên thì Nhã đã trườn vặn người làm cho tôi phải dùng tay bóp mạnh dương vật của Nhã thành một thứ vòng chặn không cho Nhã ấn vào sâu thêm. Bỗng nhiên Nhã vùng lên kéo ra và lật tôi xấp xuống.

- Nằm yên đi Quyên, từ từ nha Quyên

Tôi nhắm mắt cho cơn dâm lắng dịu trong khi Nhã vuốt ve trên lưng, đấp bóp nhè nhẹ trên vai và xoa vuốt trên đùi làm cho tôi khoan khoái kỳ lạ. Cảm giác này dâng tràn từ từ lên lên xuống xuống khiến tôi không thể chịu đựng lâu hơn. Tôi lật ngửa người và trông thấy Nhã đang tròng lớp áo cao xu quanh dương vật.

- Cho vào đi Nhã, em thèm quá rồi Nhã ơi

Nhã mỉm cười kéo mạnh hai chân tôi trước khi nhẹ nhàng nằm úp người, một tay cầm dương vật cọ sát trên âm hộ của tôi làm cho tôi càng thêm nứng. Tôi ghì Nhã xuống, ánh mắt van xin Nhã ngừng trò chơi chờn vờn vì tôi cảm thấy thực sự thiếu xót trong tôi. Tôi nhắm mắt chờ đợi rồi lại mở mắt trông mong mà Nhã cứ vờn quanh hai mép hay chọc nhẹ vào giữa rồi lại rút ra làm cho tôi điên lên rên rỉ như con thú bị thương. Mãi lúc đó Nhã mới cầm hai chân tôi gác lên vai và cắm phập dương vật vào. Tôi rú lên nho nhỏ khi dương vật Nhã thọc mạnh vào đụng thấu cổ tử cung làm cho nước nhờn ứa tràn ra như chiếc piston ép sát. Tôi lịm đi vì sướng, cảm giác cấn cọ trong âm hộ không giống như những lần ân ái với Trương làm cho tôi run lên. Tôi biết mình vừa ra vì mắt tôi hoa lên chập chờn, tôi thở hổn hển, không còn chút nào kiểm soát tôi đang nói gì

- Làm em mạnh lên đi Nhã, mạnh hơn nữa….




Nhã gập người ấn sát rồi lại rút ra, các lằn gân hay nếp nhăn của vỏ cao su cọ sát kích thích khắp cùng các tế bào thần kinh làm cho tôi sướng tột độ Nhã như cái máy, nhanh chậm bất thường và tôi như con thuye6`n chao đảo theo từng đợt sóng. Chưa bao giờ tôi đạt khoái cảm như hôm nay. Mồ hôi tôi toát ra đầm đìa. Tôi xuất tinh có lẽ lần thứ hai nhưng vẫn chưa thấy hết thoả mãn. Lúc Nhã vừa bỏ chân tôi xuống khỏi vai là tôi chồm lên, Nhã cũng hiểu ý lách người nằm xuống đê/ tôi chễm chệ ngồi trên. Tôi điên dại lắc vặn, nhồi nhấp như muốn làm cho các sớ thịt chung quanh âm hộ tê liệt chai cứng. Nhã vẫn lầm lì bóp hai bầu vú, xoe đầu ngực càng làm cho tôi sướng dữ dội. Tôi mệt lả mà Nhã vẫn có vẻ bình thường như chưa muốn bỏ cuộc.

- Ra đi Nhã, em đau quá, em mệt quá rồi Nhã ơi

Tôi vật người nài nỉ, đổ ập xuống ngực Nhã, chân tôi xiết mạnh, gòng cứng các bắp thịt cho lần xuất tinh thứ ba. Nhã vòng tay xiết tôi muốn ngạt thở và tôi cảm thấy dương vật của Nhã như trân cứng, mặt Nhã nhăn nhó hoang dại, cái gì đó co giật từng đợt trong tôi, cùng lúc với các bắp thịt đùi của tôi như theo một phản xa kỳ diệu co rút dữ dội. Tôi ôm chặt Nhã, Nhã ghì chặt tôi. Nước nhờn ướt đẫm giữa đùi, cả bụng và ngực tôi đau dần hằn đỏ.

Tôi nằm im như vậy thật lâu cho đến khi tôi thấy âm hộ tôi trống vắng, mỏi rã rời và hai mí mắt sụp xuống như cơn buồn ngủ kéo dài từ mấy ngày. Nhã xoay người đặt tôi nằm ngay ngắn, kéo chiếc áo choàng nhìn tôi âu yếm. Những vòng khói quay cuồng tản mạn. chuẩn bị cho cuộc chiến dục tính đang rình chờ sống lại. Đó là lần đầu tiên tôi nói dối chồng vì đi suốt đêm. Tôi chính thức biến thành người đàn bà lăng loàn và càng ngày càng đậm cùng với những mảnh bằng của chồng tôi càng ngày càng cao…. 


Truyen Sex

.
waptruyensex.sextgem.com